Từ Champions League đến Serie B. Con đường tưởng dài và vô lý ấy hóa ra lại không dài chút nào, không vô lý chút nào. Chỉ trong 8 tháng, Sampdoria đã bước chân từ giải đấu số một châu Âu xuống ngấp nghé bậc thềm giải hạng nhì Italia.
Chuỗi trận tuyệt vọng từ đầu năm 2011 đã đẩy Sampdoria rơi tự do, để rồi lúc này họ chỉ đang còn hơn nhóm 3 đội cuối bảng duy nhất 1 điểm mà thôi. Vòng đấu tới, Sampdoria phải làm khách của Milan. Một thất bại là điều khó tránh khỏi. Khi đó, cánh cửa Serie B sẽ chính thức mở ra trước mặt thầy trò HLV Alberto Cavasin.
Có tin được không, khi đội bóng mạnh thứ tư Serie A mùa trước, vào chung kết Cúp Italia mùa trước nữa, lại trở thành một trong những đội yếu nhất châu Âu kể từ đầu năm 2011. Sau kỳ nghỉ giữa mùa, Sampdoria vẫn còn đứng thứ 8 với 23 điểm/16 trận, nhưng kể từ đó, trải qua 16 trận khác, họ chỉ giành vẻn vẹn 9 điểm (thắng 2, hòa 3, thua 11 trận). Nếu tính thành tích kể từ đầu lượt về, Sampdoria chỉ có 6 điểm/13 trận, kém nhất ở Serie A (ngay cả đội bét bảng Bari, vốn không thắng sân nhà suốt gần 7 tháng qua, cũng còn giành được 7 điểm). Sampdoria cũng đã thay tướng, đẩy Di Carlo ra đi để đưa về Cavasin, nhưng vô hiệu.
Sampdoria chưa rơi vào khu vực chết chóc, nhưng giờ đây, ai cũng thấy đó chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Cuối tuần qua, ngay trên sân nhà, họ còn thua đối thủ trực tiếp trong cuộc chiến sinh tồn là Lecce, qua đó bị mất vị trí thứ 15 vào chính tay Lecce. Trong khi ngay cả Bari, vốn chỉ còn cơ hội trụ hạng trên lý thuyết (kém vị trí an toàn 11 điểm), cũng chưa từ bỏ hy vọng mong manh, thì Sampdoria hầu như không còn chiến đấu nữa. Phong độ tồi nhất, tinh thần kém nhất, đội bóng áo xanh bây giờ chính là ứng viên hàng đầu theo chân Bari xuống đá Serie B mùa tới. Trừ khi Sampdoria vùng dậy thần kỳ, nếu không, đó sẽ là một vết nhơ muôn đời cho đội bóng đã liên tục góp mặt ở Serie A từ năm 2002 đến nay.
Lỗi vì ai? Cũng khó có câu trả lời chính xác. Chủ tịch Garrone đã tự tay cắt đi trái tim của đội khi ruồng bỏ Cassano và bán Pazzini, những ngôi sao sáng nhất, nhưng lực lượng còn lại của Samp cũng đâu phải quá tồi với những Palombo, Macheda, Maccarone, Guberti, Gastaldello, Ziegler. HLV Di Carlo có sai lầm, nhưng Samp chơi khá hay ở nửa đầu mùa giải cũng dưới tay ông. Vì Sampdoria dính phải dớp “trèo cao, ngã đau” mà Chievo (mùa 2006-07, xuống hạng sau khi được đá sơ loại Champions League do hệ quả vụ calciopoli) và Empoli (mùa 2007-08, xuống hạng ở mùa đầu tiên trong lịch sử được đá cúp châu Âu) từng là nạn nhân? Cũng có thể, nhưng đó là lý do chẳng dễ chấp nhận.
Mất Pazzini và Cassano, Samp sa sút là dễ hiểu, nhưng bất luận thế nào, họ cũng không thể kiệt quệ đến mức này. Nếu họ không thể tìm ra được nguồn cơn, thì “cái chết” có lẽ là khó tránh khỏi.
Nhóm cuối cũng nghẹt thở
Không chỉ “nóng” ở các cuộc đua danh giá trên đỉnh bảng xếp hạng, cuộc chiến sinh tồn cũng đang rất khốc liệt. Hoàn toàn có khả năng phải chờ đến giờ phút cuối cùng của mùa giải mới biết được ai đi, ai ở. Hiện tại, với 39 điểm, Genoa coi như đã an toàn, còn thì từ Chievo (36 điểm, đứng thứ 13) đến Brescia (30 điểm, thứ 19) đều có khả năng theo chân đội bét bảng Bari (chỉ có 21 điểm và không còn cơ hội) chia tay Serie A.
Nguồn: B.V - Thể Thao & Văn Hóa Online »